Tuzki Việt Nam ·

Em là zai hịn vẫn còn zin cao ráo 1m7, đẹp trai cũng vừa đủ dùng mà số khổ. Suốt 4 năm đại học, em chẳng có mảnh tình vắt vai nào cả, nói theo ngôn ngữ của tụi bạn gọi là chưa được phổ cập bậc học YÊU.

Gái xinh thả thính

Hồi năm 2, em có quen 1 em bên Bách khoa (đi cùng tuyến xe bus). Lúc đầu em cũng chả ý định gì đâu, nhưng em ấy bắt chuyện trước, lại có hôm còn cho em nửa cái ngô nóng bảo cùng ăn sáng đi. Quen nhau trên xe bus được hơn 1 tuần, thấy tim em bắt đầu rung rinh, hỏi ra em ấy chưa có người yêu. Thế là về lên kế hoạch với thằng bạn, hôm sau ăn mặc đẹp hơn, áo đồng phục trường còn cả sơ vin giắt cốt cẩn thận, nghĩ em thân thiện thế chắc cũng cảm mình rồi đây. Thế nào mà hôm đó em lên xe, ngồi cạnh em và kể em í vừa rơi mất ví tiền ở trạm chờ xe, không biết bị móc hay là rơi mất mà tìm không thấy, may mà điện thoại cầm tay chứ không cũng mất. Em bảo lát nữa em phải đóng tiền quĩ lớp cho bạn, hôm nay là hạn cuối cùng. Mắt em đỏ hoe hoe, mình rút ví ra đưa em 300 bảo cầm lấy đóng đi, mai trả anh cũng được.

Và đó là buổi cuối cùng tôi gặp em trên xe bus :'(

Lần thứ 2 em quen 1 bé bên sư phạm trong 1 lần đi chơi chung của nhóm bạn cấp 3. Em ấy dễ thương ứ chịu được, lại còn xinh nữa. Điều đặc biệt là em ấy rất hay nhìn trộm mình. Sau buổi đó, mình cũng có số của em ấy, mình thường đến nhà phòng trọ em ấy hơn, em cũng niềm nở với mình lắm. Mình đưa đón em được hơn 1 tháng, mua cũng được mấy lần đồ cho em ấy thì bảo: “thôi em ngại lắm, anh cứ mua nhiều thế này người yêu em lại ghen”  >.< Đinh mệnh, thề là lần đó em về ốm đúng 1 tuần.

Từ đó đã cạch ra rồi, bụng bảo dạ từ nay không ăn thính nữa, không thì có ngày mồm bằng bát chậu.

Thế méo nào cách đây 2 tuần, cái hôm buổi chiều mưa giông giông ấy. Em không đá bóng mà đi dạo quanh hồ Bảy Mẫu, đang thì ngồi nghỉ ở ghế đá có 1 em mặc váy hoa, tay cầm ô đỏ xong qua chỗ em kêu: "Khiếp, đã đẹp trai lại còn hát hay thế?". Lúc đó em giật mình lắm, em hát nho nhỏ mà nàng cũng nghe thấy. Từ lúc đó thấy tim lại bấn loạn rồi, nàng nhìn cũng cao cao, trắng trẻo. Thế là chẳng hiểu sao, hôm sau bạn rủ, em méo đi đá bóng nữa, lại lững thững đi dạo tiếp. Vẫn lại gặp nàng, cô gái của hôm qua, lần này em đi qua chỗ mình đặt vào lòng mình bông hoa xong kêu: “Này, cho này” xong nàng lại đi, vừa đi vừa nghe nhạc.

Hôm sau nữa, em chuốt keo đi tập thể dục. Vứt mịa nó đôi giầy bata cũ đi, vứt luôn cả cái áo may ô cháo lòng, em diện hẳn 1 cây quần sooc trắng, áo phông trắng và giầy adidas đi tập thể dục. Định bụng hôm nay sẽ đi song song cùng nàng và bắt chuyện. Vẫn ngồi chỗ cũ đợi nàng đi qua, đợi mãi chẳng thấy nàng đâu, đứng lên định đi 1 vòng để tìm thì thấy từ xa, nàng đang vùng vằng nói chuyện với 1 cô lớn tuổi. Gần đến nơi, em nghe cô kia bảo nàng: “Thôi hôm nay về sớm cô nhé, bà bảo hôm nay cho cô về sớm, tắm sớm rồi tối bà cho cô đi chơi." Còn chưa kịp định thần ra, lại nghe được 2 bà đứng bên cạnh nói chuyện với nhau: “Nhìn người thế kia ai bảo bị thần kinh đâu bà nhỉ?”. “Ừ! Rõ khổ”

Đùa chứ, số em nó thế nào ấy, đã thế về lại còn bị thằng bạn cười hô hố phong cho biệt danh: Cao thủ ăn thính :(

Theo: NEU Confessions

Thấy hay thì xin 500 like hoặc share nha nha nha!!!

Bình luận

Mẹo: Ảnh có thể không hay, nhưng bình luận là phải chất!